Tháng Tư này cũng là tháng sinh nhật của Linh, cô gái có nụ cười rạng rỡ như màu nắng mới đầu hạ, tươi tắn và trong sáng như chính những bông hoa loa kèn tháng tư ngọt ngào. Linh được sinh ra vào đúng ngày 30/4 của hơn hai mươi năm về trước, ngày đất nước đang rộn ràng kỉ niệm ngày hội thống nhất non sông. Niềm vui của đất nước và niềm vui của gia đình Linh hòa chung làm một khi cô bé Linh đã cất tiếng khóc chào đời trong hoàn cảnh đặc biệt như thế.
Linh lớn lên trong tình thương của bố mẹ và bà nội. Ông nội cô đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên chiến trường miền Nam. Bố cô - người thương binh may mắn thoát chết ở chiến trường, trở về đoàn tụ cùng gia đình với một bên chân gỗ khập khễnh. Dù vậy, Linh không bao giờ thấy xấu hổ về bố mình mà luôn lấy làm tự hào vì có bố là Bộ đội Cụ Hồ. Những đêm trăng mùa hè mát mẻ, khi cả nhà cùng quây quần trên chiếc chõng tre ngồi hóng gió dưới gốc cây hòe, bà nội thường kể cho cô nghe về những chiến tích anh hùng của ông nội và bố. Mỗi khi nghe đến đoạn các chú bộ đội xả thân anh dũng hi sinh vì Tổ quốc, người Linh lại run lên vì biết ơn và xúc động. Cô càng thấy thương bố hơn mỗi khi trái gió trở trời, khuôn mặt bố trở nên nhăn nhúm vì vết thương tái phát hành hạ. Có lẽ sinh ra trong hoàn cảnh như thế nên dù bề ngoài Linh mang dáng vẻ nhỏ nhắn nhưng ở cô luôn toát lên sức mạnh tiềm tàng của cô gái “con nhà binh” yêu tự do và hòa bình. Bố ở bộ đội về, gần 55 tuổi mới có Linh là con gái đầu lòng nên hết mực cưng chiều, thường ôm Linh dặn dò: “Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, con gái của cha hãy luôn là một cô gái mạnh mẽ, sống vượt lên số phận. Cuộc sống hòa bình không dễ có được. Con phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của những người đi trước.”
Linh luôn ghi nhớ lời dạy của bố. Suốt những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, cô luôn giành được thành tích xuất sắc và đã đỗ vào trường đại học Sư phạm trong niềm vui vỡ òa của gia đình. Ngày cô lên đường đi học, bố khập khễnh trên chiếc nạng gỗ, tiễn cô ra tận đầu làng. Chiếc xe vun vút lao đi trên đường quê, bỏ lại bóng bố gầy gò dần mờ khuất sau lũy tre làng làm Linh rơm rớm nước mắt. Cô thầm hứa “Con sẽ luôn ghi nhớ và sống xứng đáng với lời bố dạy”.
Cuộc sống sinh viên nơi thành phố phồn hoa nhộn nhịp đã mở ra trước mắt Linh nhiều chân trời mới lạ. Là cô nữ sinh xinh đẹp mang vẻ thuần khiết, hiền dịu của chốn thôn dã nên Linh được nhiều chàng trai thành phố săn đuổi. Dù vậy, Linh chỉ tập trung vào việc học tập và chăm chỉ tham gia các hoạt động tình nguyện. Noi gương bố, cô muốn đóng góp sức trẻ để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn ở những vùng quê hẻo lánh. Những dịp nghỉ hè, cô theo đoàn thanh niên tình nguyện của trường làm công tác tình nguyện. Những việc như làm đường, dọn gạch ngói, nạo vét mương dẫn nước chẳng làm khó được cô gái đến từ nông thôn như Linh, bởi vậy cô thường trở thành điểm sáng nổi bật trong mắt đoàn tình nguyện. Và cũng chính từ đây, tình yêu sét đánh giữa Linh và Trung - người anh cùng trường, học trên Linh hai khóa bắt đầu nảy nở.
Linh gặp Trung trong một lần đoàn trường đi tình nguyện tại thị trấn Yên Phố để giúp dân dọn dẹp nhà cửa sau bão. Khi mọi người đang tích cực dọn vệ sinh làm sạch bùn đất dồn ứ trên đường thì Linh không may sẩy chân xuống nắp cống chất đầy rác thải. Ngay lập tức, Trung đang dọn dẹp gần đó đã kịp thời chạy lại đỡ lấy cô, lo lắng hỏi thăm:
- Có sao không em? Đưa tay đây, anh kéo em lên!
- Á! Đau quá.
Linh gắng nắm lấy tay Trung làm chỗ dựa để kéo chân lên nhưng rồi phải nhăn mặt thốt lên đầy đau đớn. Cổ chân cô đã bị trật nên càng cố rút lên càng đau. Thấy vậy, Trung không ngần ngại ngồi thụp xuống đống bùn nhão nhoẹt, cẩn thận đưa tay vét rác mắc cứng trong ống cống để tạo khe hở rộng, nhẹ nhàng đưa chân Linh lên. Nhìn cổ chân sưng vù tấy đỏ của Linh, Trung không chút ngần ngại đắn đo, đề nghị Linh ngồi lên lưng để cõng cô đến trạm xá. Thấy người đàn anh vừa đẹp trai, vừa chu đáo nhiệt tình nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm đặc biệt, người Linh như có luồng điện chạy xẹt qua. Cô bẽn lẽn gật đầu đồng ý. Thân thể mềm mại của cô có phần run rẩy khi lần đầu tiên tiếp xúc với tấm lưng rộng rãi, rắn chắc của một người khác giới.
Từ sau hôm đó, Trung thường xuyên đến kí túc xá của Linh ngồi chơi, giúp đỡ Linh những việc lặt vặt rồi chở cô đi dạo khắp phố phường Hà Nội. Những quan tâm tinh tế của Trung nhanh chóng hạ gục cô gái mới lớn là Linh, khiến cô mở rộng lòng mình đón nhận tình cảm của Trung không chút e dè. Linh chìm đắm trong men say tình ái với những nụ hôn ngọt ngào, những lời đường mật có cánh mà Trung rót vào tai cô không chút hoài nghi. Mãi cho đến một ngày, cô bạn thân cùng phòng kí túc kéo tay Linh ra một góc, nói nhỏ:
- Linh ơi, mày xem lại tư cách của ông Trung đi. Tao vừa sang thăm em gái bên kí túc xá trường ngoại ngữ, tình cờ bắt gặp ông người yêu mày tay trong tay tình tứ với con bé nào đó ngoài ghế đá ấy.
Linh nhìn bạn, bàng hoàng không tin vào tai mình. Cô không muốn tin người yêu là kẻ đa tình, bắt cá hai tay. Nhưng nhìn vào ánh mắt chân thành lo lắng của bạn, cô tin bạn không nói dối. Cô bạn đề nghị phối hợp với em gái nó bên kí túc xá trường ngoại ngữ để thu thập bằng chứng. Cho đến lúc những bức hình Trung thân mật, tình cảm cùng cô gái khác xuất hiện trong cửa sổ tin nhắn zalo của mình, Linh mới òa khóc nức nở. Từng lời yêu thương của Trung trước đây hóa thành những lời dối trá làm trái tim cô đau đớn đến nghẹt thở. Cô cay đắng chuyển tiếp những bức hình đó cho Trung với dòng tin nhắn chia tay rồi chặn mọi liên lạc của người yêu.
Với Linh, những ngày đầu sau khi chia tay là chuỗi ngày đầy khó khăn, đau khổ!... Mãi cho đến khi, Linh nhận được tin nhắn của bố. Bố gửi cho cô hai tấm hình của bố và các đồng đội, chụp cách nhau tròn 50 năm. Một tấm ảnh cũ đã hoen mờ, bố chụp cùng bốn người đồng đội nữa là những thương binh đang điều trị trong trạm xá quân y vào năm 1973. Trong ảnh ai cũng cười rất tươi dù đầu, tay và chân quấn băng trắng xóa. Bức ảnh thứ hai bố chụp hôm vừa rồi trong dịp gặp mặt kỉ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Bố nhắn: “năm chàng lính trận ngày xưa giờ chỉ còn ba, đều ở tuổi cổ lai hi cả rồi nhưng vẫn còn lạc quan yêu đời lắm con gái ạ”. Nhìn ảnh bố và đồng đội cười vui vẻ, tình cảm khoác vai nhau sau 50 năm gặp lại, tâm trí Linh tràn ngập trong đa chiều suy nghĩ. Lúc này đây, cô mới thấm thía sâu sắc giá trị của hòa bình, của sự mạnh mẽ mà bố từng dạy. Cô nhận ra mọi đau khổ cô từng trải qua chỉ như một chiếc lá nhỏ trong cơn bão của cuộc đời. Cô tự vấn lòng mình: những ngày qua cô đã làm gì với chính mình?
Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên, màn hình điện thoại xuất hiện bức ảnh bố trong bộ quân phục bộ đội đầy uy nghiêm và hùng dũng. Phải rồi. Bố cô và những người đồng đội của ông đã sống và chiến đấu hết mình, hy sinh bản thân để bảo vệ Tổ quốc. Vậy sao cô lại nằm đó đau khổ hủy hoại mình chỉ vì một kẻ không xứng đáng? Cô dứt khoát đưa tay gạt dòng nước mắt, bình tĩnh trả lời điện thoại của bố: “Alo, con chào bố ạ”.
Sau cuộc nói chuyện với bố, Linh đã thật sự thay đổi, quyết tâm vực dậy tinh thần để làm chủ cuộc sống. Cô bắt đầu trở lại nhịp sống lạc quan trước đây, dành thời gian cho những điều ý nghĩa: tham gia các hoạt động vì cộng đồng, tổ chức chương trình giao lưu cho trẻ em vùng khó khăn và lan tỏa thông điệp yêu hòa bình qua những bức tranh cô tự tay vẽ. Dần dà, Linh nhận ra rằng, tình yêu lứa đôi không phải tất cả. Cuộc sống có vô vàn điều đẹp đẽ mà cô chưa khám phá. Linh đã tiếp tục sống cuộc đời mình với một tâm thế khác. Cô không còn nhìn về quá khứ với tâm trạng u uất, đau khổ, dằn vặt mà nhìn nó như một bài học quý báu để mình trở nên cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn. Cô đã đăng ký tham gia làm giáo viên tình nguyện tại một làng trẻ mồ côi và thường đến với lũ trẻ vào mỗi cuối tuần. Ở đó, cô đã kể cho lũ trẻ nghe câu chuyện về bố mình, về những người anh hùng vô danh đã đổi cả thanh xuân để gìn giữ hòa bình cho đất nước.
Tháng Tư về, trời đất tràn ngập ánh nắng rạng rỡ. Ánh sáng tháng Tư không chỉ là nắng vàng hay những nụ cười trong ngày thống nhất, mà còn là sức mạnh trong tâm hồn Linh, sức mạnh vượt qua mọi khó khăn để sống thật ý nghĩa. Và hơn hết, ánh sáng ấy là tình yêu chuộng hòa bình, là ngọn lửa truyền thống bất diệt mà Linh luôn gìn giữ trong tim mình.
Nguyễn Hằng
Hội viên Hội VHNT Hà Tĩnh
Ý kiến ()